“Dường như con người ta khi chạm đến tận cùng của nỗi đau thì thường sẽ không còn cảm xúc. Mấy hôm nay xem tin tức, tôi như một người vô hồn, chẳng còn biết cảm xúc giận dữ hay đau đớn khi nhìn thấy cảnh người dân từng đoàn chạy dịch, những đứa trẻ lơ ngơ cùng cha mẹ dùng vội bữa cơm trắng muối mè trên đường bôn tẩu, những hộ dân kêu gào trong tuyệt vọng khi bị giam cầm suốt mấy tháng trời không một đồng trợ cấp, những kẻ chết không áo quan, những hủ tro tàn lạnh lẽo không người thân hương khói…”
Sưu tầm